Là phụ nữ, bạn nên học cách để quan tâm và yêu thương chính bản thân mình
trước. Trái tim ngây ngô vô cùng khờ dại ấy, nên tạm cho nó được nghỉ ngơi.
Đừng bắt nó lúc nào cũng phải đau và đừng bị cứa sâu thêm một chút nào nữa, yêu
bản thân, và yêu trái tim, yêu cuộc sống... đôi khi yêu thương chính là thứ bạn
chưa bao giờ học được, kể cả từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Tự học yêu thương mình để phụ nữ hạnh phúc hơn
Là phụ nữ, hãy học cách để yêu thương lại từ đầu. Lối mòn xưa cũng đã đi,
tập lãng quên và nên đi trên con đường mới. Níu kéo quá khứ sẽ không mấy hạnh
phúc, cũng sẽ chẳng bao giờ bạn lại có thể nhìn thẳng về tương lai được. Hãy
chọn cho mình một con đường mới, một con đường mà bạn chưa từng đi, và chưa
từng trải nghiệm. Như vậy, thì bạn mới có thể lớn lên mà theo đúng nghĩa,
trưởng thành hơn và chín chắn kể cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm.
Là phụ nữ, bạn cũng đừng nên cố tỏ ra là mình rất đáng thương hay yếu đuối.
Biết là nếu “liễu yếu đào tơ”, phận nữ nhi vốn chân yếu tay mềm nên cần chở che
và cần bao bọc, nhưng cái mà chúng ta cần phải là một người đến cùng với sự
quan tâm thành thật, hay là một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho
một ít tình thương?
Là phụ nữ, đừng nghĩ rằng mình sẽ làm người ta yêu được mãi. Nhan sắc cũng
đến thời tàn, xuân xanh cũng đến hồi vãn. Đàn ông không ít thì nhiều cũng một
hai lần sẩy chân ham của ngon vật lạ. Tha thứ là nên, bao dung là cần thiết.
Nhưng đừng lụy tình quá, mà đóng sập lại lối thoát cho chính mình!
Là phụ nữ, bạn phải học cách chấp nhận đau khổ. Có những chuyện hợp để
“phong toả” trong lòng; có những nỗi đau hợp để quên đi không để lại chút tàn
tích. Khi mọi chuyện đã qua, bạn sẽ trưởng thành, và chỉ cần mình biết là đủ.
Rất nhiều thay đổi, đôi khi không cần bạn phải nói, người khác cũng có thể nhìn
thấy.
Là phụ nữ, phải tìm cho mình một vài người bạn chí cốt để khi không có
người yêu bên cạnh bạn chẳng bao giờ phải thốt lên “Ôi mình cô độc, buồn bã đến
chết mất!”
Là phụ nữ, trước tiên hãy làm chủ bản thân mình, đừng để chính mình phải
phụ thuộc vào người khác, đừng chỉ biết làm cây tầm gửi. Đàn ông sinh ra để che
chở, bao bọc phụ nữ nhưng lại không phải là cây cao bóng cả để người khác dựa
dẫm.
Là phụ nữ, bạn phải học cách bao dung với người khác và bao dung với chính
mình, nhìn nhận khuyết điểm và sai lầm của người khác như cách mà bạn chấp nhận
những sai lầm và khuyết điểm ở bản thân mình, chỉ có như vậy bạn mới có thể
nhìn cuộc sống một cách an nhiên, tự tại.
Phụ nữ là phận “liễu yếu đào tơ”, sinh ra để đàn ông che chờ, bao bọc,
nhưng như thế không có nghĩa là phụ nữ để mình phụ thuộc vào đàn ông. Yêu đến
mấy thì yêu, thương đến mấy thì thương, cũng nên giữ lại cho mình một chút. Để
đến khi có xảy ra chuyện gì, cũng không tuyệt vọng quá mà đau thương.
Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước khi trông đợi vào người khác, phải thương
chính bản thân mình!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét