15 năm trước tại Phú Yên, bà Vân đã tình cờ gặp ông
Sung đang phải ngủ lăn lốc ở vỉa hè. Ông Sung người nhỏ thó như một cục thịt, đã
bị gia đình hắt hủi, bà Vân thấy thế cũng rất thương ông.
Câu chuyện cổ tích thời hiện đại: Anh em sọ dừa chăm chút nhau sống
Sinh ra tại một vùng núi khá hẻo lánh của tỉnh Phú
Yên, bà Phan Thị Thu Vân (45 tuổi) đã bị liệt một chân ngay khi lên 3 tuổi, nhà
lại nghèo và cũng đông anh em nên bà đã không được biết mặt chữ. Khi bà tự ý thức
được về hoàn cảnh của mình, bà cùng các anh chị em đã bươn chải mưu sinh ở quê
để có được miếng ăn qua ngày.
15 năm trước, trong một lần tình cờ theo người chị
đi buôn bán tại xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, bà đã giật mình khi thấy một người
đàn ông đương nằm lăn lốc ở vỉa hè, chân tay thì ngắn ngủn, co rút. "Ổng
ngủ ngoài vỉa hè trông tội lắm, gia đình không coi ổng ra gì, hắt hủi ổng...",
bà Vân kể lại khoảnh khắc lần đầu tiên bà gặp ông Võ Đình Sung (56 tuổi) ở Phú
Yên.
Bà Vân lúc ấy cũng đã chán cuộc sống ở quê nên bà đã
xin gia đình cho mình lên Sài Gòn để bán vé số mưu sinh. Thời điểm ấy, bà thấy
việc bán vé số ở Sài Gòn thế mà cũng kiếm được tiền, một tuần bán cũng đã bỏ
túi được mấy trăm, bà quyết định mình sẽ ở lại Sài Gòn luôn. Rồi bà lại nhớ đến
người đàn ông có dáng nhỏ thó như cục thịt ở ngoài vỉa hè mà mình đã từng gặp ở
quê, vậy là bà lại về quê.
Bà nhận ông Sung là người anh kết nghĩa, lo cho ông
từng bữa cơm, và giấc ngủ. Lẽ ra bà đã có thể một mình thảnh thơi tự thân bán
vé số, rồi nuôi con, rảnh rang thì lại chạy ra hàng cafe gần nhà để trò chuyện
với mấy người hàng xóm. Nhưng bà vẫn quyết phải cưu mang người anh đồng hương nàycủa
mình, chỉ vì: "Tôi cũng bị anh chị em coi thuờng, ổng cũng bị gia đình hắt
hủi, tôi tật một chân, còn ổng phải mang cả thân hình dị dạng như "sọ dừa".
Nhìn ổng, tôi chịu không nổi".
Lên Sài Gòn không lâu, bà Vân đã yêu một người đàn
ông và ở với nhau nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Khi bà mang thai đứa
con đầu lòng và được 6 tháng thì chồng bà cũng bỏ đi biệt tích. Vậy là bà vừa
chăm sóc cho chính người anh của mình, vừa nuôi con thậtkhôn lớn. Đến nay, con
trai Tuấn Kiệt của bà cũng đã học đến lớp 7 tại một trường bán trú tại gần nhà.
Bà tự hào khoe: "Thằng Kiệt học giỏi lắm mà
cũng thuơng mẹ nữa. Tôi bảo để dành tiền mua cái xe đạp cho nó đi học, nó bảo
thôi mẹ, con đi bộ được mà, đàn ông trai tráng đi bộ tập thể dục cho khỏe!".
Ông Sung ngồi một góc để bán, còn bà Vân chống nạng
đi vòng quanh trước bệnh viện để mời người mua vé số, nhưng bà cũng không bỏ
ông Sung đi lâu. Cứ nửa tiếng bà lại quay về đứng cạnh vì sợ ông bị giựt vé số
hoặc người ta không nhìn thấy mà giẫm phải ông.
Ông Sung bị khiếm thính nên không thể nghe được, ông
hiểu ngôn ngữ của những người xung quanh qua khẩu hình miệng, cử chỉ, ông nói
chuyện cũng rất khó khăn do ảnh huởng từ di chứng chất độc da cam. Ông kể, nhà
có 6 anh em nhưng mạnh ai nấy sống, ba mẹ ông lại mất sớm, vậy nên ông cùng bà
Vân vào Sài Gòn bán vé số để dành tiền lo đau ốm tuổi già.
Vì người nhỏ thó, phố phường Sài Gòn lại đông đúc
nên có lần một tài xế xe tài không nhìn thấy nên đã cán phải ông. Tuy giữ lại
được mạng sống nhưng ông phải nhập viện điều trị cả tháng trời.
Cả hai người đều gặp khó khăn trong di chuyển nên chủ
yếu chỉ ngồi 1 chỗ, bày vé số và mời khách mua, do vậy nên họ bán cũng chậm hơn
những người khác.
Trước đây không có xe lăn, bà và ông phải lê lết khắp
ngõ hẻm để bán vé số. Tình cờ bà gặp một nhà hảo tâm Việt kiều tốt bụng, sau
khi biết hoàn cảnh của hai anh em, người này đã dẫn bà Vân đến một cửa hàng và
mua ngay cho bà chiếc xe lăn chạy bằng điện giá hơn 10 triệu đồng.
Từ lúc có xe, ông Sung bà Vân cũng đỡ vất vả hơn.
Ngày nào cũng vậy, bà đặt ông ngồi sau ghế rồi chạy ra các địa điểm đông người
để bán vé số được nhanh hơn. Buổi chiều lúc 3h, sau khi nghỉ trưa, hai anh em lấy
số nhưng không đi bán vội mà ra một quán cafe quen thuộc để nghỉ ngơi, trò chuyện
cùng mấy người hàng xóm, xem như "tự thuởng" cho mình sau một buổi
sáng vật lộn với nắng nóng bụi đường.
Không máu mủ ruột rà nhưng cả hai thuơng nhau như
anh em ruột thịt. "Tôi ghét ổng nhất là ổng hút thuốc nhiều quá, nói hoài
không bỏ được, hút ba cái thuốc đó có hại sức khỏe lắm!", bà Vân cằn nhằn.
Khoảng thời gian được ngồi cafe, làm điếu thuốc, trò chuyện cùng bà con lối
xóm, có lẽ là thời gian ưa thích nhất trong ngày của ông Sung.
Người đàn ông tưởng chừng như cứ mãi lăn lốc ở vỉa
hè miền quê nắng gió, nay đã có công việc để nuôi sống chính mình, có một người
em gái kết nghĩa và đứa cháu trai học giỏi. Tổ ấm của 3 người thế là đủ, còn
mong gì hơn!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét