Những ngày qua, dư luận tại thị trấn Đắk Nông đã hết sức phẫn nộ về câu
chuyện người con trai đã đang tâm bỏ thuốc chuột vào trong cháo để có thể đầu
độc chính người mẹ đẻ của mình.
Rúng động: Con đầu độc mẹ bằng thuốc diệt chuột
Một đời cơ cực để nuôi con
Hai mươi năm trước, bà Trần Thị Loan đã một mình khăn gói đi vào huyện Đắk
Mil (Đắk Nông) sinh sống. Ở ngưỡng tuổi 30, đơn thân ở nơi quạnh quẽ nằm ở xứ
người, bà Loan đã nhanh chóng phải lòng với một người đàn ông cũng cùng quê.
Chẳng cần kết hôn, 2 người đã cùng về sống với nhau như là vợ chồng. Hai năm
sau, thì bà sinh được đứa con trai và đặt tên là Nguyễn Văn Huấn.
Năm Huấn được lên 10, cha Huấn đã dứt bỏ con cùng với người vợ hờ để bán
hết rẫy vườn và về lại quê sinh sống cùng với vợ trước. Mất đi người đàn ông
trong nhà, bà Loan đã một mình thui thủi nuôi con với vỏn vẹn số tiền 80 triệu
đồng của “chồng hờ” để lại cho.
Tuy cực khổ nhưng bà cũng đã cố gắng để cho Huấn học hành để được biết cái
chữ. Nhưng rồi với cuộc sống ngày càng trở nên quá chật vật bà đã cho con thôi
học dắt và về thôn 7, xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tìm cùng kế
sinh nhai. Cũng từ đấy, Huấn đã bắt đầu theo mẹ làm tới những công việc nặng
nhọc để có thể kiếm cái ăn. Trong cảnh “tứ cố vô thân” bà Loan cùng con rau
cháo qua ngày và cố gắng dành dụm trồng được 3 sào tiêu.
Ba năm trước, khi vườn tiêu bắt đầu cho thu hoạch, mẹ con bà Loan mới bắt
đầu có chút “của ăn của để”, dựng được một căn nhà cấp 4 tuy chẳng mấy khang
trang nhưng cũng có thể gọi là ấm cúng. Nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha
cho bà Loan, vừa hết cái khổ này bà lại gặp nỗi đau khác. Huấn càng lớn càng
ngang bướng và những cuộc “cãi tay đôi” giữa Huấn và mẹ ngày càng nhiều hơn.
Đặc biệt là từ khi Huấn đem lòng yêu một cô gái ở xã bên, xung đột giữa Huấn và
mẹ càng xảy ra thường xuyên hơn. Cuối tháng 2, Huấn cùng người yêu và bạn bè đi
du lịch Vũng Tàu. Khi trở về nhà, dù thấy mẹ cực nhọc thu hoạch tiêu nhưng Huấn
lại mặc kệ sang nhà người yêu giúp “bố vợ tương lai” sửa nhà. Bị mẹ trách mắng
vài câu Huấn lại tiếp tục bỏ đi.
Đau lòng vì đứa con để ra bất trị nhưng bà Loan vẫn chỉ một mực nhẹ nhàng
khuyên bảo con, sợ nếu lớn tiếng thì hàng xóm cười chê. “Tôi người ta có chê
cười cũng mặc nhưng nó còn cả tương lai phía trước. Làm mẹ, tôi phải đành nín
nhịn để giữ thể diện cho nó. Nhưng ngờ đâu nó vì thế mà ngày càng làm chuyện
động trời”- bà Loan nói.
“Tôi chẳng ngờ con mình làm việc ấy”
Ngày 7.3, Huấn bỗng dưng trở nên đặc biệt ngoan ngoãn khi cả ngày ở nhà
cùng phụ mẹ hái tiêu. Thấy con đương ngoan như vậy, tối về bà Loan đã bắt một
con gà để nấu nồi cháo. Khi cháo đã sắp chín, bà gọi con vào làm nước mắm còn
mình thì đi tắm để vào kịp ăn bữa tối. Nhưng đến khi chuẩn bị ăn, Huấn xin phép
mẹ ra ngoài một lát. Đợi con mãi không được bà Loan đành bưng nồi cháo ra ăn
một mình. Nhưng khi mang ra, thấy nồi cháo có mùi và màu lạ nên bà chỉ lấy cánh
và đầu gà ăn, còn lại thì đổ cho chó, mèo ăn.
Gần khuya, Huấn trở về nhà thản nhiên leo lên giường ngủ. Về phần bà Loan,
sau khi ăn nồi phần thịt gà có độc, khoảng 22 giờ cùng ngày, bụng bà đau dữ dội
và ói mửa liên hồi. Thấy mẹ đau, Huấn nhúng khăn ướt lau cho mẹ nhưng không chở
đi viện. Rạng sáng hôm sau bà Loan đỡ đau và thức dậy thì phát hiện chó, mèo
trong nhà đã chết hết. Nghi có người hạ độc mình bà đã đem sự việc báo với công
an. Nhưng không ngờ, khi công an đến, thì chính Huấn đã đứng ra nhận mình là
người đã đầu độc mẹ. Huấn cho biết, nhân lúc mẹ đi tắm đã lẻn bỏ thuốc chuột
vào nồi cháo để mẹ mình ăn.
Ông Vũ Văn Kiền, công an viên thôn 7, xã Thuận Hà cho biết, ngay sau khi
Huấn tự thú, ông đã dắt ra ngoài hỏi chuyện riêng thì Huấn bảo: “Do bị mẹ
thường xuyên trách mắng lúc con đang đi chơi với bạn bè nên con cảm thấy rất
mất thể diện. Cùng với đó là bị mẹ cấm yêu nên con rất bức xúc nghĩ quẩn, muốn
mẹ chết đi để được sống một mình cho tự do”.
Đêm 8.3, khi công an tỉnh đưa Huấn đi, bà Loan ôm chầm lấy con khóc nức nở.
Bà bảo: “Tôi không thể tin rằng con mình đã làm chuyện động trời ấy. Giờ thui
thủi một mình lòng tôi lạnh lẽo lắm. Nhưng điều tôi mong ước hơn là sau chuyện
này, con tôi sẽ trưởng thành hơn sau khi ra tù cố gắng làm lại cuộc đời”.
Theo ông Trần Văn Được- Chủ tịch UBND xã Thuận Hà, Huấn vốn là đứa hiền
lành. Tuy ở trong thôn có một nhóm thanh niên rất hư hỏng nhưng Huấn không bị
ảnh hưởng. Theo ông Được, có lẽ do tính tình cục mịch của bà Loan đã làm Huấn
mất sĩ diện trước bạn bè nên mới xảy ra cớ sự trên. Còn chuyện bị cấm yêu có lẽ
chỉ là một phần trong câu chuyện này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét