Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Xe bò bía 1.000 đồng tuổi thơ của học sinh Sài Gòn

Cứ đến tầm giờ tan trường, học sinh và cả sinh viên tại các trường đại học lại bắt đầu í ới hẹn hò nhau: “Đến chỗ ông bía nha mày”. Chỉ cần ngeh nói thế thôi là ai ai cũng biết tới xe bò bía của ông Út nổi tiếng.

20 năm gắn với xe bò bía cùng học sinh, sinh viên


“Ông bía” là một cái tên khác nhưng quen thuộc của ông Nguyễn Văn Út (67 tuổi, ngụ Q.11, TP. HCM), ông hành nghề bán bò bía ở phía sau Trường THCS Lữ Gia (Q.11). Ông Út trước đây từng làm thợ sơn xe ô tô, nhưng rồi vì khi đã lớn tuổi mắt kém đi, ông không theo nghề được nữa.
Thấy cha vợ buồn chán vì không có việc, lại nhàn rỗi, con rể của ông Út đã chỉ ông cách làm bò bía (đây là nghề gia truyền của con rể). Cứ tưởng ông chỉ làm một thời gian thôi để chờ có công việc nào đó thích hợp, nhưng tính đến nay ông Út đã theo nghề gần 20 năm.
Ban đầu, ông Út suýt chút… bỏ nghề vì bán bò bía quá nhọc nhằn. Sáng sớm đã phải thức chuẩn bị nhân, rồi trưa lại đội nắng đứng bán đến chiều tối. “Lúc mới bán chưa quen, cứ tối về tôi và vợ mỏi nhừ tay chân, người đau khắp nơi nhưng không dám nghỉ ngơi, lại phải bắt tay vào chuẩn bị nhân cho ngày hôm sau đi bán tiếp. Có khi quá mệt, tưởng như không chịu được, tôi đòi nghỉ bán, nhưng lúc đó vợ bên cạnh động viên rồi tiếp tục. Cứ đau, mỏi như thế cho tới vài tháng mới quen dần, rồi bán đến hôm nay”, ông Út chia sẻ.
Theo ông, làm bò bía không khó nhưng rất cực, vì những nguyên liệu làm bò bía cả nhà ông phải tự làm thủ công chứ không mua sẵn nên rất mất thời gian. Nhất là bánh tráng, ngoài việc phải cắt sao cho khi cuốn thành bò bía, dài khoảng 3 đốt ngón tay, còn phải ủ chung với lá chuối để khi cuốn không cần dùng nước mà bánh đủ độ dẻo, không rách nhỏ. Củ sắn sau khi rửa sạch, phải luộc chín nhưng không quá mềm, rồi xả nhiều lần nước cho thật sạch. Sau đó ninh lửa nhỏ đến khi đi bán thì cũng phải để lửa liu riu cho nóng. Thế nhưng lúc đến tay khách, củ sắn phải đủ độ giòn, ngọt.
Nhân bánh ngoài củ sắn còn có hỗn hợp con ruốc, tôm khô,… được làm bằng cách thái nhỏ chúng rồi rang áp chảo để cho chúng vừa thơm, vừa ngọt. Đậu phộng và tương chấm cũng được làm theo công thức riêng mà chỉ những người trong nhà ông Út mới biết.
Điều ông Út quan tâm chính là sự sạch sẽ, vì theo ông, bò bía là loại thức ăn có thể ăn vặt, cũng có thể ăn no, nhưng phần tăng thêm sự ngon miệng ngoài nhân còn có rau quấn kèm. Làm không sạch thì người dùng sẽ bị đau bụng, thậm chí ngộ độc, từ đó sẽ không quay lại xe bò bía của ông nữa.
Lúc mới mở, ông Út bán chỉ 200 đồng/cuốn, sau nhiều giai đoạn vật giá, đến nay ngót gần 20 năm giá mỗi cuốn bò bía chỉ 1.000 đồng. Mối ruột của ông nhiều vô kể, có khách là con của những học sinh năm cũ đến ăn bò bía tại xe ông. Họ không biết ông tên gì, chỉ gọi ông là “ông bía”, cho đến bây giờ cứ nhắc đến ông bía 200 đồng là ai cũng biết.
Theo ông Út, vì ông bán cho học sinh là nhiều, chúng đi học không có bao nhiêu tiền, lên giá thì tội chúng. Nên dạo gần đây, giá thành nguyên liệu đang tăng, mỗi ngày ông phải bán hơn 10 kg củ sắn thì mới có lời, nhưng ông vẫn cố gắng giữ giá 1.000 đồng.
Hiện nay, ngoài học sinh, sinh viên, có rất nhiều người dân, người đi làm cũng ghé qua quán ông thưởng thức bò bía “gia truyền” nên ông và vợ phải tranh thủ bán từ 10h sáng đến 18h30 các ngày trong tuần, chủ nhật mới về nhà. Nhưng theo ông, đông nhất là tầm 15h đến 16h30, lúc đó hai bên vỉa hè chật cứng khách. Nhưng dạo này trời hay mưa chiều nên đa số họ mua về chứ không ghé ăn.

“Quán” bò bía của ông Út chỉ là một chiếc xe nhỏ và vài chục chiếc ghế nhựa, mỗi khách đến ăn sẽ được 2 chiếc ghế, 1 để ngồi, 1 để làm bàn. Mưa cũng không có mái che, vỉ hè làm chỗ tiếp khách. Thế nhưng khi nhắc đến “ông bía 200 đồng” là nhắc về tuổi thơ của không biết bao nhiêu người dân Sài Gòn tại khu vực này, thậm chí, có rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh cứ có dịp là ghé qua đây để ôn lại những kỷ niệm của một thời "nhất quỷ, nhì ma".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét